Với những người đang sống tại Hàn Quốc, tin nhắn khẩn cấp từ nhà chức trách được gửi đi từ 3 tới 5 lần mỗi ngày. Tin nhắn nêu địa điểm và lịch sử đi lại của những bệnh nhân Covid-19 hoặc đưa ra nhắc nhở, hướng dẫn cách phòng tránh virus SARS-CoV-2.

Ngày 25/2, một quận gửi đi tin nhắn cung cấp tường tận lịch trình của bệnh nhân 4 ngày trước đó, cụ thể tới mức giờ nào ở đâu. Tin nhắn ngày 26/3 từ Trung tâm cứu tế thảm họa nhắc mọi người cách biệt cộng đồng, rửa tay, che miệng khi ho, chăm sóc người già.

Tới thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu khả quan tại Hàn Quốc khi số ca nhiễm mới giảm. Các chuyên gia cho rằng làm được như vậy là nhờ nỗ lực xét nghiệm ban đầu, theo dõi liên hệ và giám sát.

Hệ thống cảnh báo của Hàn Quốc sử dụng cell broadcasting, tức là thông qua công nghệ lắp đặt bên trong mạng di động, chính phủ có thể gửi đi tin nhắn tới hầu hết mọi người đang dùng điện thoại cầm tay. Tuy nhiên, tại Anh và một số nước châu Âu, họ lại thua xa Hàn Quốc về tin nhắn cảnh báo khẩn cấp – phương thức truyền tải thông điệp quan trọng trong các thảm họa như đại dịch Covid-19.

Làm thế nào để chính phủ có thể gửi tin nhắn trực tiếp tới hàng triệu người? Có phải họ biết số điện thoại của từng người?

Có 3 phương pháp chính để gửi lượng lớn tin nhắn cho mọi người và trong cả 3 phương pháp, chính phủ không cần phải trực tiếp nắm được số điện thoại của toàn dân.

Phương pháp một là thông qua các công ty viễn thông. Đây là cách mà người dân Anh nhận được cảnh báo đầu tuần trước về quy định ở nhà mới được ban hành. Chính phủ yêu cầu nhà mạng gửi cảnh báo và hệ quả là mọi người không nhận tin nhắn cùng lúc mà có người trước, người sau.

Theo Javier Colado, Phó Chủ tịch cấp cao của Everbridge – hãng phần mềm cung ứng các công cụ chính phủ và tổ chức để quản lý các sự kiện quan trọng, có 2 cách khác để gửi tin nhắn cho tất cả mọi người mà không cần phải yêu cầu nhà mạng. Cả hai đều cần công nghệ và phần cứng cụ thể được tích hợp trong mạng di động, chính phủ có thể buộc nhà mạng phải đồng ý làm điều đó.

Tùy chọn đầu tiên là dịch vụ cell broadcast (phát quảng bá từ cell), được Hàn Quốc và Mỹ áp dụng, trong đó chính phủ dùng tháp di động (cellular tower) và radio cell (tế bào vô tuyến) để gửi thông báo chỉ trong vài giây mà không cần truy cập bất kỳ thông tin cụ thể nào trên thẻ SIM hay số điện thoại. Hệ thống này về thực tiễn tiếp cận hơn 80% dân số (kể cả cả những người đã tắt dữ liệu di động).

Tùy chọn tiếp theo là nhắn tin SMS dựa trên vị trí, hướng đến nhóm người tại một địa điểm cụ thể. Chính phủ có thể chọn một vùng trên bản đồ rồi gửi tin nhắn tới tất cả điện thoại hoạt động trong khu vực đó. Dù tin nhắn không đi nhanh như dịch vụ phát quảng bá từ cell, ưu điểm là chính phủ sẽ hỏi được mọi người có cần hỗ trợ hay họ có triệu chứng gì không.

Michael Hallowes, người trước đây phụ trách thực hiện hệ thống cảnh báo khẩn cấp tại Úc, cho biết dịch vụ nhắn tin SMS dựa trên vị trí có thể chính xác tới mức gửi tin nhắn cho mọi người trong công viên hay chỉ một tòa nhà. Nếu mọi người được yêu cầu giải tán, hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến tất cả điện thoại trong vùng và kiểm tra bản đồ nhiệt xem họ có tuân thủ hay không.

Hệ thống tại Úc, theo ông Hallowes, có tỉ lệ gửi thành công 97%, cao hơn nhiều phát quảng bá từ cell hay đề nghị nhà mạng nhắn tin cho thuê bao.

Bác sỹ Fred Muench, Chủ tịch Trung tâm người nghiện tại Mỹ, các chiến dịch SMS y tế là hiệu quả nhất nhờ vùng tiếp cận, tính tức thời, khả năng thu thập dữ liệu, cá nhân hóa, khả năng điều chỉnh thông tin, khả năng liên kết với các nguồn khác.

EU và Anh lạc hậu hơn

Hallowes, nay là Giám đốc điều hành Zefonar, công ty chuyên tư vấn chính phủ về hệ thống cảnh báo khẩn cấp, cho biết thông tin cá nhân được sử dụng cho mục đích này là ẩn danh và các luật bảo vệ dữ liệu cũng có quy định trong xử lý dữ liệu dùng trong tình huống khẩn cấp như đại dịch.

Một chỉ thị EU được thông qua năm 2018 nói rõ đến tháng 6/2022, tất cả các nước thành viên nên có một hệ thống cảnh báo di động để thông báo cho người dân, du khách trong một khu vực cụ thể về bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

Năm 2014, Anh thử nghiệm hệ thống cảnh báo khẩn cấp nhưng chưa bao giờ chính thức đưa vào. Vì vậy, tuần trước, chính phủ phải yêu cầu nhà mạng thay mặt gửi tin nhắn.

Theo ông Colado, do đại dịch Covid-19, một số quốc gia đang tăng cường nỗ lực, tìm đến công ty của ông để xin hỗ trợ. Ông bày tỏ đây là điều đáng tiếc vì hiện tại, có nhiều nước liên hệ nhưng mọi thứ không thể thiết lập chỉ trong 24 giờ, do đó họ cần thêm thời gian.