Những bức thư tình thường rất lãng mạn và ngọt ngào, nhưng cũng có những bức thư tình đầy ắp những tâm tư buồn đau và thất vọng khi chia tay. Nếu dành thời gian đọc những bức thư tình buồn như vậy, có thể chúng ta sẽ thêm thấu hiểu ý nghĩa của tình yêu.

Trong dịp ngày lễ Valentine, hãy cùng sưu tầm lại một vài bức thư tình buồn được chia sẻ trên mạng, ở đó mặc dù rối ren trong những cảm xúc tồi tệ nhưng có thể thấy nhân vật của chúng ta khá dũng cảm nhìn vào sự thật và vẫn ẩn chứa niềm tin vào tình yêu.

zm1-nhung-buc-thu-tinh-buon-gui-anh-gui-em-nhung-buc-thu-tinh-buon-khi-chia-tay.jpg

Những bức thư tình thường rất lãng mạn và ngọt ngào, nhưng cũng có những bức thư tình đầy ắp những tâm tư buồn đau và thất vọng khi chia tay. Nếu dành thời gian đọc những bức thư tình buồn như vậy, có thể chúng ta sẽ thêm thấu hiểu ý nghĩa của tình yêu (ảnh minh họa sưu tầm).

Những bức thư tình buồn khi chia tay

Bức thư 1

Nhiều đêm anh ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những ký ức của những ngày đã cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm để hong trái tim anh suốt cuộc đời còn lại? Anh chưa bao giờ hoài nghi về những yêu thương mình đang có, nhưng đôi lần vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy chông chênh.

Và ngay bây giờ đây trong căn phòng vắng chỉ một mình anh lặng yên nghe từng nhịp đập thổn thức của con tim, và dường như anh đã đánh rơi tình yêu của em giữa chặng đường tấp nập. Cuống cuồng, tất bật đến, vội vã đi..., em để lại cho anh với những ngổn ngang cảm xúc, những lời hứa vẫn còn dang dở.

Mối tình đầu không trọn vẹn, anh đã tự nhủ với mình rằng ai cũng phải như thế. Ừ thì mối tình đầu là mối tình dang dở, người ta vẫn thường nói như vậy mà có phải không em. Thế nhưng anh đâu có phải là tình đầu của em, sao em ra đi mang theo cả tin yêu và hy vọng của anh nhẹ nhàng như thế?

Em biết không? Từ ngày em đi, cuộc sống của anh không còn lạc lõng và vô vị nữa mà nó pha lẫn nhiều màu sắc, nhiều cảm xúc trái ngang. Khi niềm tin pha lẫn với ngờ vực, khi hy vọng bị dập tắt bởi những lời hứa hảo huyền, khi tình yêu nhuộm đầy màu gian dối, thì anh dường như không còn là anh nữa em à.

Từ ngày em đi, anh phải tự mình đứng lên để đối mặt với những với thế giới bên ngoài, tự chăm sóc lấy bản thân khi không có em bên cạnh. Anh không còn là anh của những ngày bên em và anh vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của một đời người luôn có đủ vị và mỗi chúng ta đều có một công thức riêng để tự pha chế nó làm sao để cái vị đó không quá liều.

Sau quá nhiều những yêu thương, ngọt ngào và đắng đót, anh bây giờ cũng đã biết dung hòa cảm xúc để cân bằng cuộc sống của mình rồi em à. Anh không nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lung linh và trái tim rạo rực của người từng yêu em thuở nào khi cùng em đi dạo trên những con phố thân quen.

Anh cũng không còn hờn trách ông trời quá đỗi bất công vì đã không trao cho anh cái hạnh phúc được sát cánh bên người con gái mà anh đã từng yêu tha thiết ấy. Bây giờ, anh nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bao dung, bằng trái tim vị tha và không ngừng cố gắng. Chặng đường phía trước còn dài, phải đi để còn nắm lấy hạnh phúc của mình nữa chứ.

Và rồi, đôi khi trên chặng đường ấy, anh học được cả cách chế ngự nỗi thất vọng bằng một nụ cười. Anh hay tin vẩn vơ, cái cần tin thì chẳng bao giờ tin, cái đừng tin thì lại cứ thế bấu víu vào tin. Anh dại dột là thế, nhưng ơn trời, vẫn còn biết tin ở mình.

Mỗi ngày, anh nhận được rất nhiều những lời động viên dịu dàng và những dạy bảo khắt khe đầy yêu thương của những người đang cùng anh sống. Anh biết ơn họ rất nhiều, để rồi nhiều lần tự hỏi không biết mình phải làm gì, phải yêu thương như thế nào để cho đúng và đầy, để xứng đáng với niềm tin yêu ấy.

Khi không có em, thì có một chút buồn, một chút nhớ mong mỏi mòn, một chút sầu khi đêm về lẻ bóng, khi đi trên đường nhìn các cặp tình nhân tay trong tay, một chút lạnh khi gió khẽ lùa qua khung của sổ, bờ vai bỗng chốc run lên... Thế nhưng anh vẫn ổn em à!

Khi đã chấp nhận được rằng, em đi là trốn tránh anh, em đi để tìm một cuộc sống mới yên ổn và hạnh phúc hơn thì anh đã thôi mong đợi và hy vọng. Anh học được cách tha thứ cho em và tha thứ cho chính bản thân mình. Vậy nên anh thôi không dằn vặt mình nữa.

Yêu được thì chia tay được, nhớ được thì quên được. Và khi anh nói được thì cũng sẽ làm được.

Anh đã ổn và sống tốt rồi. Nhưng liệu sau những nỗi đau em đã gây ra cho anh rồi quay mặt bước đi, ở đó em vẫn bình yên và hạnh phúc chứ?

Bức thư 2

Gần hai tháng rồi em và anh không gặp mặt nhau, một khoảng thời gian chẳng phải quá dài nhưng cũng đủ để em tỉnh táo mà nhận ra nhiều thứ.

Trước đây, em cứ nghĩ rằng nếu không có anh bên cạnh thì mình sẽ đau khổ tới mức không thể sống nổi hay đại loại cũng là khó chịu, buồn bã, suốt cả ngày không làm nổi việc gì vì đầu óc chỉ nghĩ đến anh. Nhưng không, hai tháng vừa qua đã chứng tỏ một điều rằng anh không quá cần thiết với em đến mức ấy.

Em cắt đứt mọi liên lạc để cho cả hai cùng có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. Em tập trung tinh thần và cả sức lực của mình cho những công việc mà em yêu thích. Thay vì ngồi một chỗ buồn bã, ủ dột và than thở vì chuyện tình cảm của bản thân không được như ý muốn, em tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động tình nguyện.

Đôi khi bất chợt em mỉm cười vì chính suy nghĩ của mình, rằng hóa ra khi không yêu thì em càng có thêm thời gian để làm nhiều việc có ý nghĩa. Em những tưởng gạt anh sang một bên cuộc sống là việc không thể đối với mình, nhưng thực ra những ngày vừa qua em cũng chẳng khó khăn gì để làm được điều ấy. Có lẽ lúc này trái tim của em không còn hướng về anh nữa mà nó đã dành cho những số phận đáng thương đang từng ngày chống chọi với cuộc đời.

Em hạnh phúc và thấy mình sống có ý nghĩa hơn rất nhiều khi đã góp phần mang lại được sự ấm no cho những con người bất hạnh. Chắc chắn cả cuộc đời này sẽ không bao giờ em quên được nụ cười rạng rỡ của những em bé trong trại trẻ mồ côi hay giọt nước mắt nghẹn ngào của những cụ già lang thang nhận được tấm chăn ấm trong đêm đông buốt lạnh...

Đi càng nhiều, càng trải nghiệm nhiều em càng nhận ra rằng hai đứa mình khác xa nhau quá. Em thì sống hướng ngoại và thích tham gia các hoạt động tập thể, còn anh, dù không hoàn toàn hướng nội, nhưng lại không thích những chỗ đông người. Có lẽ cũng bởi vậy nên hình như chưa bao giờ mình thực sự hiểu nhau.

Yêu là một chuyện nhưng hiểu và đồng cảm với nhau lại là chuyện khác, người ta có thể rất yêu nhau đấy, nhưng nếu không hiểu thì sẽ chẳng bao giờ sống được cùng nhau. Em thừa nhận rằng trong chuyện tình cảm thì mình khá hiểu anh và ngược lại, tuy nhiên chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ để hai chúng ta có thể cùng song hành tiếp cả quãng đường dài.

Trước khi tìm đến với nhau, em và anh có cùng điểm chung là đã từng vấp ngã, có thể vì vậy nên ta đã đồng cảm và yêu thương nhau. Nhưng thật buồn, vì ta chỉ đồng cảm với nhau trong tình yêu còn quan điểm sống và các mối quan hệ bên ngoài xã hội thì hầu như lại ngược nhau hoàn toàn.

Em yêu anh, nhưng em sẽ không chọn anh làm chồng, bởi vì điều em cần là một chỗ dựa tinh thần và một người đàn ông có thể sẻ chia với em cả những niềm vui và nỗi muộn phiền trong cuộc sống. Chẳng biết anh cảm thấy thế nào, nhưng em thì đã chán ngấy với những cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh như vậy rồi. Có lẽ chúng mình nên tách khỏi nhau để mỗi người đi về một hướng.

Em sẽ làm những gì em muốn mà không bị ai ràng buộc, còn anh cũng có thể tự do sống cuộc sống của riêng mình.